Người bạn mới của tôi

Cậu bé khó chịu

Tôi là một cậu bé nổi tiếng là “Khó Chịu”, nên tôi không có bạn, ba mẹ và cả chị hai đều nghĩ như thế. Tôi không thích có một người nào đó can thiệp vào khi tôi đang chơi và tôi không thích chia sẻ đồ chơi với ai. Tôi thích được sống trong một thế giới riêng của tôi, những gì tôi thích là của tôi. Tôi chơi theo một quy luật riêng và không thích theo một quy định nào mà người khác đề ra.

Tôi đến lớp, thấy có một anh bạn cao to hơn tôi ở đó. Anh huyên thuyên nói thứ gì đó, đại loại là chào tôi hay sao đó. Cô yêu cầu tôi chào anh ấy và tôi chỉ biết lặp lại lời cô để cho xong chuyện: “Chào anh N!”, rồi tôi chạy đến chơi với các khối gỗ.

Tôi và anh N. không quan tâm nhau vì cả hai có hai sở thích khác nhau: Anh rất thích xếp hình siêu nhân bằng các mẫu lego, còn tôi thích xếp nhà, ngay cả xem phim cũng vậy: Anh N. thích xem phim siêu Nhân Daigakư còn tôi thích xem phim siêu nhân Cảnh sát đặc biệt.

Những ngày đầu tiên chúng tôi chỉ chào nhau, rồi ai nấy tự làm việc riêng với nhau, chúng tôi còn vạch sẵn khu vực riêng, không ai được đụng vào đồ vật của ai.

Tôi cảm thấy hạnh phúc nhất khi đến lớp mà không có anh N. vì ngày hôm đó tôi được sở hữu cả một vương quốc đồ chơi, tôi sẽ được chơi trong khu vực rộng hơn và đương nhiên khu vực của anh N. cũng là của tôi và cô chỉ nói chuyện và chơi với tôi thôi. Tôi cảm thấy bực bội mỗi khi cô dạy anh N. nên tôi thường đập bàn, xị mặt mỗi khi cô chỉ anh N. làm toán gì đó, vì cô là của tôi không phải của anh N. kia, tại sao làm phiền người ta thế!

Những giờ cô đọc truyện cho cả hai chúng tôi nghe, tôi và anh N tranh nhau phát biểu, tôi muốn chứng tỏ cho cô biết rằng là tôi biết mặc dù khả năng dùng từ của tôi chưa đạt, ví dụ như cô giơ tranh hỏi: “Ôi! Có mấy con chó đang tắm trong hồ nhỉ?”. Tôi trả lời: “Năm!” thay vì phải nói “Dạ! Có năm con chó”. Anh N. trả lời dài hơn nhưng là cái gì dài dài lắm cơ, tôi và anh tranh nhau nói như thể không có sự hiện diện của đối phương. Tôi chỉ biết là đang ngồi trước mặt cô và chỉ có cô và anh N. cũng vậy, cả hai chúng tôi không cần biết sự có mặt của nhau trong tiết học này. Tôi chưa cảm nhận được cảm xúc của cô là như thể nào mà chỉ thấy cô không cười và người bạn N. của tôi là thế!

Tình bạn của tôi

Hai ngày sau, cô tổ chức một trò chơi rất đơn giản đó là trò chơi tìm chỗ ngồi, cô nói to: “Trời ta!”, cả hai chúng tôi đều nói to: “Ta đứng!”. Khi cô nói: “Đất ta!”, cả hai chúng tôi đều nói: “Ta ngồi!”, nhưng lúc này cả hai phải tìm được cái ghế để ngồi. Cơ mà hay ghê! Có ba người mà cô chỉ để có hai cái ghế, thôi đành phải nhanh tay, nhanh mắt và luyện cả sự tập trung lắng nghe khẩu lệnh của cô để chộp được cái ghế.

Anh N. cao hơn tôi, chân dài hơn tôi nên dễ dàng có cơ hôi chộp được ghế nhiều lần hơn tôi nhưng có lúc anh nhường cái ghế cho tôi! Lúc này tôi thấy cảm ơn anh nhiều lắm và tôi bắt đầu cùng anh dành cơ hội chộp ghế của cô. Tôi và anh đã có những trận cười to vỡ bụng mỗi khi không chộp được ghế của nhau và của cô.

Và những ngày sau nữa, cả hai chúng tôi đều cố gắng tập trung để làm những bài tập đơn giản cô giao như đọc bài, cắt dán, viết vẽ số… vì chúng tôi sẽ được cùng chơi sau những giờ làm việc như thế. Đôi lúc sợ cô quên, tôi đã nắm tay cô và nói: “Chơi Trời ta! Ta đứng đi”. Tôi thấy cô cười rất tươi khi nghe tôi nói, tôi cảm thấy việc nói một câu như thế đã không còn khó như lúc trước.

Lần này cô tổ chức trò chơi “Trốn Tìm”. Khi cô úp mặt vào tường cả hai chúng tôi phải tìm chỗ trốn. Lần đầu tiên khi chơi trò chơi này, tôi không có kinh nghiệm như anh N., tôi chỉ biết chạy vào một góc bếp rồi đứng quay lưng lại, hai tay bịt mắt. Có khi, tôi ngồi xuống gầm bàn, rồi úp mặt xuống đất nhưng lại đưa mông ra ngoài. Hành động trốn của tôi là vậy, vì tôi chỉ biết thế thôi mà! Còn anh N. biết chui vào một góc khuất hoặc một góc nhà tối hơn hoặc sau cánh cửa, anh còn biết đứng im lặng còn tôi không biết im lặng, cứ cười miết nên cô dễ dàng phát hiện ra tôi. Lúc này tôi thấy anh N. chạy đến bên tôi nắm tay tôi chạy nhanh vào một góc khuất rồi ấn tôi vào bên trong, anh N. lấy cả cái thân người to và cao hơn tôi để che tôi lại, tôi sung sướng quá nên lại cười. Để yêu cầu tôi im lặng, anh dùng ngón tay để lên miệng, ra dấu yêu cầu tôi im lặng hoặc dùng tay che miệng của tôi lại, chúng tôi im lặng và phá ra cười khi cô tìm được chúng tôi.

Từ đó tôi và anh N. bắt đầu quan tâm nhau, tôi bắt đầu nhìn anh và bắt chước theo anh, có lần chúng tôi cùng cô đổi vai với nhau, nên phải tìm cô. Nhưng tìm cô khó hơn, cô ‘siêu đẳng’ hơn, trốn ở những nơi thật kín đáo mà lại im lặng như tờ, cả hai chúng tôi tìm mãi đến nỗi cảm thấy ngơ ngác và lo lắng. Anh N. vội nói: “Cô ơi! Cô đâu rồi?” và tôi cũng thế, chắc tại cả hai chúng tôi đều nói được cả một câu trọn vẹn đến thế nên phụt một phát! Cô nhảy ra trước mặt cả hai chúng tôi, lại một trận cười vang nữa, tôi cũng không biết tại sao mình lại nói được như thế nhỉ? Dễ dàng tự nhiên quá phải không các bạn? Bởi tôi đang rất vui và hạnh phúc.

Tôi và anh N. đã cùng nhau chơi kể từ những trò chơi như thế, anh N. và tôi cùng nắm tay nhau ra về. Tôi – một cậu bé nhỏ nhắn, thấp gầy hơn anh N. rất nhiều, vì đi bên anh tôi đã quên mất nỗi sợ hãi về một con chó đen xì kể cả tiếng sủa của nó khi đi gần bên anh N. Tôi cũng bắt đầu biết chào những người lạ mà chúng tôi vô tình gặp được trên lối đi. Cả hai chúng tôi được hai người mẹ đón về với niềm hân hoan nở rộ trên khuôn mặt của hai bà mẹ

Cuối cùng cả hai chúng tôi có phải là Hai Cậu Bé Đặc biệt không? Tuỳ mọi người suy nghĩ, tôi chỉ biết kể từ đây tôi đã có bạn rồi, không phải như mọi người nghĩ!

Ngày 1/6/2021

Tác giả bài viết : Nguyễn Thị Phương Dung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *